Vừa tăng ca về nhà, Tracean tag tên trong group nhắc check tin nhắn đi, và check xong thì… thật buồn và hụt hẫng…
Sữa Bột - hay chúng mình hay gọi thân thương là “mẹ đẻ của Phạm Quy”, mình vẫn luôn thấy chị ấy là một người rất có tài, dẫu sao, không phải ai cũng sáng tạo được những câu chuyện hay như thế.
Mình nhớ trước đây mình còn từng nhắn tin động viên chị, dù có khả năng chị ấy chẳng đọc được, nhưng vẫn mong nó sẽ là một giọt nước nở hoa khi rơi vào trái tim chị.
Thế nhưng, chị ấy đi rồi, có lẽ chị cảm thấy cuộc sống ở đây mỏi mệt rồi, nên chị tìm một chốn khác, một chốn mà có lẽ với chị sẽ bình yên hơn, thanh thản hơn… Thế nên mọi người à, chúng ta hãy chỉ dừng lại ở việc chia buồn và mong cầu cho chị ấy hãy yên giấc thôi, đừng mang những câu chuyện cá nhân của chị ấy bàn tán ở chốn công cộng, vì chưa hẳn ai cũng có thiện ý, chưa hẳn ai cũng sẽ động lòng trắc ẩn trước một sự ra đi, các bạn biết đấy, sự việc một khi lên men thì sẽ không phát triển theo hướng đi ban đầu, nên chúng ta hãy lặng lẽ tiễn đưa chị ấy thôi nhé.
Bản dịch fic Phạm Quy mình vẫn sẽ giữ đăng tải như bình thường, Bệnh Hôn Hôn bên phía Tracean cũng sẽ được update đều đến khi hết, đây đều là những fic chị ấy đã viết xong từ lâu, là tâm huyết và đứa con tinh thần của chị, các bạn Chanh Dây Việt Nam vẫn luôn rất yêu thích hai tác phẩm này, mình nghĩ, mẹ đẻ cũng rất vui vì điều ấy.
Buồn một chút thôi nha, hãy nghĩ rằng chị ấy đã đến một chân trời yên bình nơi mà chị hằng mơ ước.
Tặng chị một bông hoa cúc vàng, mong chị an yên!