Alwaysthirteen

“Uầy Tom yêu quý, tại sao lúc nào em nói chuyện cũng bỏ chữ “chị” vậ- Ui da!”
          	
          	Tom bấu vào vết thương trên vai Lavania khiến em đau điếng, tay em giữ lấy bàn tay không an phận của nó.
          	
          	“Ê đau nha nhóc ki- Ui da!”
          	
          	“Đừng gọi tôi là nhóc” nó nheo mày chặt hơn, vì tiếp xúc với da tay của Lavania khiến Tom vô thức bấu chặt thêm vào vết thương của cô nàng. Lavania thở dốc mà không dám gỡ tay nó ra.
          	
          	“Đau…”
          	
          	Dường như là em không dám phản kháng, gương mặt của em càng tái xanh hơn và mồ hôi chảy dài trên trán. Em run run chạm vào bàn tay của Tom như đang cầu xin nó, và điều này, thật kỳ lạ, lại khiến cho Tom cảm thấy thoải mái.

rain_bow_uni_corn

@Alwaysthirteen tr ơi Tom bị giống Draco trong fic cùng Veronica của tôi ấy=)) mỗi tội con qỷ tóc vàng này hay giả bộ ngây thơ đáng yêu lấy lòng Vee xong cái chơi xấu sau lưng bả=))) kém 2 tuổi mà chơi md quá=)))))))))))))))))))) thằng nhỏ còn bày trò chơi khăm khiến bả xuống bệnh thất 2 tuần:))) mỗi tội bé rồng biết lỗi còn khóc huhu bên cạnh bà chị=))) chị mày méc ba Lucius nha con, giờ ông bà Malfoy là ba mẹ guột t còn m ra chuồng công ngủ=)))))))))))))))
Reply

Alwaysthirteen

“Uầy Tom yêu quý, tại sao lúc nào em nói chuyện cũng bỏ chữ “chị” vậ- Ui da!”
          
          Tom bấu vào vết thương trên vai Lavania khiến em đau điếng, tay em giữ lấy bàn tay không an phận của nó.
          
          “Ê đau nha nhóc ki- Ui da!”
          
          “Đừng gọi tôi là nhóc” nó nheo mày chặt hơn, vì tiếp xúc với da tay của Lavania khiến Tom vô thức bấu chặt thêm vào vết thương của cô nàng. Lavania thở dốc mà không dám gỡ tay nó ra.
          
          “Đau…”
          
          Dường như là em không dám phản kháng, gương mặt của em càng tái xanh hơn và mồ hôi chảy dài trên trán. Em run run chạm vào bàn tay của Tom như đang cầu xin nó, và điều này, thật kỳ lạ, lại khiến cho Tom cảm thấy thoải mái.

rain_bow_uni_corn

@Alwaysthirteen tr ơi Tom bị giống Draco trong fic cùng Veronica của tôi ấy=)) mỗi tội con qỷ tóc vàng này hay giả bộ ngây thơ đáng yêu lấy lòng Vee xong cái chơi xấu sau lưng bả=))) kém 2 tuổi mà chơi md quá=)))))))))))))))))))) thằng nhỏ còn bày trò chơi khăm khiến bả xuống bệnh thất 2 tuần:))) mỗi tội bé rồng biết lỗi còn khóc huhu bên cạnh bà chị=))) chị mày méc ba Lucius nha con, giờ ông bà Malfoy là ba mẹ guột t còn m ra chuồng công ngủ=)))))))))))))))
Reply

Alwaysthirteen

George cười đùa: thế em biết tình duyên của anh ra sao không? 
          
          Sila: hm… anh sẽ kết hôn năm 22 tuổi, với một người họ Silva.
          
          George: … 
          
          Sila: à mà em còn bói ra được là anh chết năm 20 tuổi và sinh con năm 18 tuổi nữa.

Alwaysthirteen

Nhân dịp sinh nhật thầy Lupin, mình sẽ spoil một đoạn truyện về thầy trong năm thứ sáu này :')))) 
          
          _________________________
          
          "Con hỏi Remus ấy" chú Sirius bảo. Cái đầu của Sillivia nghiên sang một bên trong lò sưởi, ngọn lửa vẫn cứ bập bồng trong rất kỳ lạ khi con bé nói: "Remus... là ai cơ?"
          
          Harry đang nhìn con bé bỗng nhíu mày, đồng thời cùng chú Sirius nhìn sang thầy Lupin với một biểu cảm như thể chúc mừng thầy có một cô học trò rất tốt. 
          
          "Trò Sillivia à" Thầy Lupin ráng nhịn cười nói "Đó là tên thầy"
          
          "Á?..." con bé thốt lên một tiếng kêu nhỏ, vẻ mặt khù khờ vẫn còn chưa hết. "A...." rồi em chợt nhớ ra, tay đập lên trán. 
          
          "Phải rồi, thầy là Remus Lupin mà! Trời ơi con gọi thầy bằng họ riết có nhớ tên thầy đâu!" em reo lên như thể điều đó là một kiến thức vô cùng mới mẻ. Hai anh chàng Fred và George hùa nhau cười một cách không kiên nể, làm cho em tức người thổi một miếng lửa nhỏ về hướng George.
          
          "Ừ, chúc mừng con đã nhớ" thầy Lupin chậm rãi nói.
          
          _________________________________
          
          Chúc mừng sinh nhật người thầy con thích nhất trong truyện và cũng là nhân vật con ume chỉ sau trúa tể. Chúc thầy một sinh nhật tuyệt vời.

Alwaysthirteen

Cảnh báo: hơi mười tám cộng một xíu nên là....
          
          __________________________________
          
          "Sao vậy?" bàn tay ấm áp của anh dừng lại khi anh nhận ra dường như tôi đang cảm thấy khó chịu. Dẫu rằng đã cố giấu, nhưng cảm xúc đó khó có thể che đậy vì  đôi môi mà tôi hằng mong nhớ của anh đang ngày càng một gần hơn.
          
          "Em..."
          
          "Không thích anh hôn sao?"
          
          Một lời nói đâm thẳng vào tim, khiến cho tôi chột dạ nên đã vội lắc đầu phủ nhận. Anh bật cười vì sự ngáo ngơ ấy, rồi bẹo má tôi mà nói: "Không sao đâu, vậy anh dừng lại nhé?"
          
          "Vâng..." tôi lầm bầm, đưa tay ôm lấy đầu anh và dụi vào cổ anh như một con mèo nhỏ. Hai chân tôi quấn thật chặt vào hông anh, thầm cảm tạ bản thân đã kiếm được một người chồng luôn tôn trọng mình như thế. Anh là ánh sáng của tôi, là điều tuyệt vời mà cuộc đời đã mang lại. 
          
          "Nhưng mà... em buông anh ra được không, anh sẽ ra phòng khách... em không muốn, nhưng anh thì có... Nào đừng nhìn anh thế chứ, anh nhịn nửa năm rồi mà!"
          
          Anh vội thanh minh khi nói ra mấy thứ không đứng đắng, gương mặt xinh đẹp còn có mấy đường lớt phớt đỏ. Tôi phì cười, xoay người thả anh ra để anh có thể thoát khỏi trảo vuốt của mình. Anh lật đật bước xuống giường, đi ra ngoài nhưng cũng tiện thể mang theo một cuộn giấy vệ sinh và chiếc điện thoại. 
          
          Trước khi hoàn toàn đóng lại cánh cửa phòng ngủ, anh còn thò đầu vào và cảnh cáo: "Đừng có ra ngoài khi người ta đang hành sự, nghe không?"
          
          "Dạ nghe~" tôi mỉm cười đáp lại, anh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn vì có lẽ anh không tin tưởng tôi lắm. Ừ thì đúng là tôi hay bước ra lúc anh ta "hành sự". Nhưng mà hôm nay tôi vẫn không muốn, tại sao cần phải ra, đúng chứ?
          
          "Nhớ, ra là anh giận, nghe không?"
          
          "Rồi mà!!!"
          
          Sau mấy lần xác nhận tôi sẽ nằm yên trên giường mà không bước ra ngoài, anh mới chịu ngoan ngoãn đóng cửa lại rồi đi thẳng đến phòng khách.
          
          Đúng là... đáng lẽ tôi không nên trêu chọc người ta như vậy, nhỉ?

Alwaysthirteen

[Spoil - AHQ]
          
          “Không!” 
          
          Sillivia té thẳng ra sau mà làm rơi cả đũa phép, hai tay em ôm thật chặt lấy đầu để không phải nghe cái âm thanh to xé gan xé thịt kia. Nước mắt rơi xuống như mưa lũ, cả cơ thể em run rẩy như phải đang chịu một trận bão tuyết lớn.
          
          Xoảng!
          
          Một đống nồi niêu xoong chảo lại rơi lộp độp xuống một lần nữa, tiếng động của chúng tạo ra như muốn làm toét màng nhĩ của từng học sinh trong lớp.
          
          “Trò Silva! Mau dùng đũa phép!”
          
          Thầy Lupin thét lớn và phẩy đũa, ngay lập tức đũa phép sung dâu của Sillivia bay thẳng về phía chân em. Em vội nhặt lấy, chĩa đũa phép vào đống hỗn tạp những âm thanh kinh khủng và hô: “Kỳ cà kỳ cục!”
          
          Xoảng!
          
          Không có tác dụng!
          
          “Sila! Bồ phải nghĩ đến thứ gì vui vẻ cơ!” Hermione bịt chặt hai tai mà gào, nhưng Sillivia lúc này đã mất đi bình tĩnh. Em vừa khóc vừa lùi ngược về phía sau, lắc đầu liên tiếp vì không thể khiến cái thứ đó biến đi được mất. 
          
          “Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ…”
          
          Sillivia ôm lấy tim mình, ngã khuỵu xuống và khóc nấc lên. Trán em đổ rất nhiều mồ hôi và mặt mày xanh mét chẳng còn chút máu. Nhưng đột nhiên Harry nhớ đến lời em nói trước khi buổi học bắt đầu, nó nhanh chóng chạy đến nắm lấy vai em.
          
          “Silva, máy nghe nhạc!”
          
          Sillivia mở to mắt nhìn nó, rồi quay sang hô: “Kỳ cà kỳ cục!”
          
          Một luồng ánh sáng trắng bay ra từ đầu đũa và xuyên thẳng vào mớ hỗn độn phía trước, khiến những thứ tạo ra âm thanh rát tai bỗng chốc bay lên không trung. Chúng tập hợp lại và xoay vòng quanh con Ông Kẹ, và vài giây sau bỗng biến thành một cái máy phát nhạc to tổ chảng đứng chình ình ngay giữa lớp. 
          
          “Ten. Tò. Ten. Ai~ mua bánh tráng trộn không! Mua~ bánh tráng đây~” cái máy phát nhạc phát ra tiếng rao hàng bằng một ngôn ngữ lạ mà Harry chưa từng nghe đến, từ tốn hát vang cái thứ âm thanh đó khiến cho mọi người trong lớp bỗng đơ người. 
          
          "..."
          
          "Hahahahahahahaha"
          
          Một trò đùa nhạt tuếch nhưng lại khiến cho cô bạn cười khoái chí, chỉ là vừa cười xong thì Sillivia cũng ngất ngay tại chỗ.

Alwaysthirteen

về đây người ta trộn cho ăn ;) tay nghề trộn của em không thua gì Sila đâu nhó
Reply

_Vespera

@ Alwaysthirteen  thèm bánh tráng trộn lắm ಠ╭╮ಠ
Reply

Alwaysthirteen

@_Vespera bánh tráng trộn êiiiii :')))) mà nói thiệt là bữa đang sợ hẽi các thứ nghe tiếng rao xong em cười như điên á, xong em bỏ vào truyện luôn :'))))
Reply

Alwaysthirteen

Lại là góc chia sẻ plot, mọi người căn nhắc trước khi đọc nhé.
          
          Toii từng nghĩ đến một quả plot có bé nữ chính là vocalist của một ban nhạc rock ở Việt Nam. Trong nhóm có bốn người, bé là người Việt, anh guitarist là người Ý, anh drummer là người Anh và anh bassist là người Ai Cập. Họ quen nhau khi tham gia hoạt động ở Nhật ấy, nên là khi về lập thành một ban nhạc. Bé vocalist có thể chơi từ nhạc đồng quê đến nhạc rock nên ẻm được nhiều người iu quý. Quý đến nỗi nhóm nhạc này đã nổi khắp thế giới khiến cho bốn thứ tiếng này trở thành bốn thứ tiếng được học nhiều nhất.
          
          Lần đầu tiên họ debut là khi họ tham gia một cuộc thi quốc tế, lúc ấy ẻm đã hát một bài nhạc rock gồm bốn thứ tiếng khiến cho nhiều người thích thú. "You think that it's true? Nah, solo la tua immaginazione. Thử nghĩ nếu trên đời ai cũng như mày cả, rubama alealam li". Và từ đó trở thành nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất thế kỷ.
          
          Mọi chuyện vẫn tuyệt vời cứ thế diễn ra, anh người Ý từng crush bé người Việt nhưng vì bé đã có bạn trai nên từ bỏ. Anh người Ai Cập với người Anh yêu nhau. Còn bé người Việt thì hoạt động cho mảng âm nhạc và cả nữ quyền nữa. Và rồi... bùm, một ngày nọ bé bị bắt cóc và bị ra.pe đến chết. Ba người kia shock đến độ không thể tin nổi, họ điên lên muốn gi.ết hung thủ nhưng luật pháp không cho phép điều đó. Ờm... còn sau đó toii chả nhớ mình đã nghĩ gì nữa :( chỉ là muốn chia sẻ cho mọi người một cái plot mà hồi đó toii tưởng tượng ra thôi :(