-thanks9-

Phải luôn tự nhắc nhở mình
          	
          	Thứ nhất, không ai buộc phải phụ trách cuộc sống của ai khác. Bao gồm cả gia đình, bạn bè, đến cả tình yêu, sau này thì là quan hệ hôn nhân.
          	
          	Thứ hai, mỗi sinh mệnh là tách biệt, riêng lẻ. Vì thế, mỗi chúng ta sống là cho riêng mình trước, không ai can thiệp được vào điều này. Tôn trọng lựa chọn của người khác là điều hiển nhiên.
          	
          	Thứ ba, không dựa dẫm, đòi hỏi. Khi yêu đương, hãy xác định điều bạn muốn là tình cảm, tính cách, sự hoà hợp, hormone… Nếu bao gồm nhiều thứ hơn, phức tạp hơn, thì không nên chỉ cân nhắc đến việc yêu đương đơn thuần.
          	
          	Cuối cùng, sao phải mong chờ vào bạn đời của mình thành công, khi cuộc đời họ là của chính họ?
          	
          	
          	
          	

-thanks9-

Phải luôn tự nhắc nhở mình
          
          Thứ nhất, không ai buộc phải phụ trách cuộc sống của ai khác. Bao gồm cả gia đình, bạn bè, đến cả tình yêu, sau này thì là quan hệ hôn nhân.
          
          Thứ hai, mỗi sinh mệnh là tách biệt, riêng lẻ. Vì thế, mỗi chúng ta sống là cho riêng mình trước, không ai can thiệp được vào điều này. Tôn trọng lựa chọn của người khác là điều hiển nhiên.
          
          Thứ ba, không dựa dẫm, đòi hỏi. Khi yêu đương, hãy xác định điều bạn muốn là tình cảm, tính cách, sự hoà hợp, hormone… Nếu bao gồm nhiều thứ hơn, phức tạp hơn, thì không nên chỉ cân nhắc đến việc yêu đương đơn thuần.
          
          Cuối cùng, sao phải mong chờ vào bạn đời của mình thành công, khi cuộc đời họ là của chính họ?
          
          
          
          

-thanks9-

Thấy được người mình muốn sóng đôi cả đời, nhưng sau đó còn thấy được người kia đã là bạn đời của một ai khác. 
          
          Tôi không biết anh thực sự trông thế nào, thông minh hay ngu xuẩn, dũng cảm hay hèn nhát, giàu có hay nghèo khổ. Tôi thậm chí còn không biết được tên anh, không nghe rõ giọng anh, không biết anh là ai trên cõi đời này. Tôi chỉ thấy mơ hồ qua lăng kính một bóng lưng ôn hòa mà cao gầy, một sợi dây chuyền bạc để tránh gió độc, nửa khuôn mặt cùng gò má cao che khuất mắt. Giọng nói anh trầm thấp nhưng nhẹ nhàng, xương cốt ở tay rõ nét và chắc chắn, mọi hành động đều dịu dàng và trầm lặng. Tất cả những gì tôi nhớ, là khi anh cười sẽ mang nét thiếu niên, và khi nghiêm túc lại vô cùng dịu dàng.
          
          Đáy mắt người này có ai, tôi không biết. Nhưng khi tôi đứng trước gương, cởi bỏ chiếc khuyên dính máu xé rách lỗ tai, tôi biết rằng, đáy lòng tôi có anh.
          
          Làm gì có người nào nhất quyết chịu đựng nỗi đau thể xác để trông đẹp đẽ trước người mình không hướng về?