Park Jimin dạo này thật lạ, điều này hầu như ai quen biết gã cũng nhận ra. Từ một con người nóng tính xốc nổi, gã chợt trở nên ôn nhu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cái xóm trọ nhỏ xám xít này bỗng chốc loé lên những tia sáng ấm áp hẳn ra. Người dân cũng gỡ được cái gánh nặng trên vai, vốn luôn phải dè chừng bởi cái tính nết sớm nắng chiều mưa của gã.
Không ai biết người có thể gọt dũa được cái góc cạnh thô ráp bên trong Jimin là ai, tò mò bao nhiêu cũng chẳng dám mở lời, bởi họ biết, sự dịu dàng của gã chỉ dành riêng cho người đó mà thôi.
Hôm nay Jungkook vẫn như thường lệ ôm đồ lên sân thượng phơi khô, lại ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất đâu đây, em lên tiếng.
“Hút thuốc thì đi chỗ khác, đừng làm ám mùi lên đồ tôi.”
Park Jimin giật mình, vội dập tắt điếu thuốc trên tay, gã là cố tình chờ Jungkook, nhưng không ngờ em lại lên sớm như vậy, biết thế bỏ quách thuốc cho rồi.
Gã lặng người nhìn em vất vả với đống chăn gối, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, chút ngọt ngào của tình yêu lan khắp cơ thể. Em là người duy nhất không sợ gã, trái lại còn mắng gã một trận mất hết mặt mũi bới vô tình thấy gã đánh người. Dù vậy, gã vẫn dành cho em một thứ tình cảm đặc biệt mà gã luôn giấu trong tim, nhẹ nhàng nâng niu nó, đợi đến ngày nở rộ, gã sẽ tặng nó cho em.
Jungkook phơi xong đồ vẫn thấy Park Jimin trơ người như pho tượng, khẽ thở dài một tiếng.
“Xuống nhà đi, trời nắng như vậy dễ cảm lắm.”
Và gã biết, em cũng dành cho gã một thứ tình cảm đặc biệt, dù không nói ra, nhưng những lời quan tâm em dành cho gã cũng đã đủ chứng minh điều đó.
Park Jimin thấy trong lòng rạo rực biết bao, tay chân không tự chủ bước đến gần hơn người con trai gã đem lòng yêu thương và sẵn sàng dành cả đời để bảo vệ. Gã nắm lấy tay em, mọi xúc cảm mãnh liệt như được khơi dậy, gã kéo em vào lòng, ôm chặt rồi thì thầm.
“Thành phố này chẳng vì hoàng hôn mà trở nên rực rỡ. Nhưng tôi có thể vì em mà trở nên dịu dàng. Jeon Jungkook, em có đồng ý làm người yêu tôi không?”