-lamaki-

Những nỗi uất ức của nàng rồi cũng chẳng nén nổi thành lệ. Nàng chán rồi.

-lamaki-

Hừm, tự dưng nay nằm nghĩ vẩn vơ, vòng một hồi thế nào lại nghĩ đến Law. Tại sao viết về Law nhiều thế? Rõ là chỉ để Law thay mình gánh chịu những thương tổn mà mình đã nhận được trong cuộc sống hằng ngày. Không chịu được nữa mình mới viết. Tệ hại làm sao. Mình cần phải sửa.
          
          Law của mình thích Luffy vì cậu ta tự do. Cậu ta có năng lực và cậu ta có thể tiến xa. Mình nghĩ mình đã để tiêu chuẩn người yêu của mình lên Law. Hừm, không khôn ngoan chút nào.

-lamaki-

Nàng nghĩ, nàng cần phải tìm một thứ mới. Một thứ chắp vá được những sự chỉn chu nàng đã làm tan cả. Tiếng thở dài làm nàng cỗi cằn. Mối quan hệ của nàng rơi nát. Nàng ngủ nhiều hơn, nàng để mộng mị cuốn lấy mình, ôm ấp, vỗ về, rồi thình lình, nàng bật dậy giữa đêm vì một cơn ác mộng xa xôi. Thú thực là nàng muốn dùng ngay một con dao, hay một gì sắc nhọn kiềm hãm lại tất cả mọi thứ lùng bùng trong cơ thể nàng. Ngay-lập-tức. Nhưng nàng đang không ở phòng mình và nàng biết thế là không được. Nàng muốn về. Nhưng nàng muốn sự hòa giải. Thế nên nàng nằm lại, lạnh cónggggg và oải nhọcccccc. Những lúc như này, nàng mơ bị cưỡng hiếp. Nàng bỏ cuộc. Nàng về phòng và tiếp tục đắm chìm. Thuốc của nàng cũng sắp hết. Nàng mê man đến tận đầu chiều; u sầu, oải nhức. 
          
          Nhưng nàng vẫn muốn được yêu chiều.
          
          Nàng quyết định ra ngoài, thả mình vào một cuộc đi nàng chẳng hề nghĩ nó vui. Đến giờ, gần một ngày sau, nàng vẫn không thấy vui. Nàng đã ngụy tạo bản thân thành người nàng muốn trở thành. Ngắm nhìn niềm vui của người sẽ đi tiếp cùng nàng, có thể sẽ lâu, làm nàng buộc phải thở dài à hóa ra cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng nàng tiếc nuối. Tiếc nuối rồi chán nản. Nàng chán quá. Nàng muốn chết đi thôi.

-lamaki-

Cuộc đời dài lê thê. Mùa đông bắt đầu đến. Nàng đã để nhiều ngày để khóc, khóc và khóc. Và không một chuyện nào đã được giải quyết.
Reply

-lamaki-

Sau sinh nhật thứ 19, nàng không có lấy một giấc ngủ ngon. Nàng muốn phát điên lên được. Nàng biết mình không được self-harm, phải yêu lấy bản thân mình thì người khác mới có thể thương yêu nàng. Nhưng nàng không làm được. Nàng suy sụp. Nàng khóc. Nàng ném vỡ mọi thứ mà chẳng có thứ vật chất nào thật sự vỡ. Mệt quá.
Reply

-lamaki-

Đêm hôm kia nàng thấy cô đơn. Nỗi cô đơn kéo dài đến sáng qua và bây giờ, 2 giờ sáng, nó lặp lại. Sao nàng thấy chán thế nhỉiiiiiiiiiiiiiiiii.
Reply

-lamaki-

Mình vừa mua một con dao rất xinh, xinh nhất trong tất cả những con dao mình từng mua. Cái cũ cũng đẹp mà mình để quên ở nhà mất rồi. Con dao này thích hợp để phòng vệ, hj, đặc biệt là cuộc đời bạn đầy rẫy biến thái.

-lamaki-

Bây giờ tròn 18 tuổi rồi. 
          Hy vọng tuổi mới bớt lười hơn.

-lamaki-

@-omeor-  cảm ơn em nhiều nhaa ✨
Reply

-dammaynho-

@ -lamaki-  hơi muộn, nhưng em chúc chị sinh nhật vui vẻ, tuổi mới bình an. 
Reply

-lamaki-

Thế là thế nào nhỉ?, Trình Tiểu Thời nhớ mình từng nghiến răng hỏi Lục Quang khi anh gặp lại em lần đầu bên rìa mơ. Thế là thế nào cho cái gì?, Lục Quang lập tức đáp lại gần y hệt như anh hỏi. Vẫn cái giọng lạnh lùng vô cảm, vẫn cái kiểu nghiêm túc anh từng nghĩ là cứng nhắc, nhưng Tiểu Thời biết đây không phải là Lục Quang. Không-hoàn-toàn là Lục Quang của anh, bởi người trước mặt còn quá trẻ so với tuổi thật của em. Đã thế, Tiểu Thời cay đắng nghĩ, đã thế, cậu ta còn chẳng màng giải thích lý do tại sao lại quẩn quanh nơi chốn riêng tư của người mà em đã ruồng bỏ dễ dàng vậy. Không cần thiết phải biết và hiểu đâu, Lục Quang mân mê một tấm ảnh, cũng không cần phải làm gì vì anh không thể thay đổi được gì. 
          
          
          Không gặp có mấy hôm mà cậu đã lạnh nhạt hơn hẳn, Tiểu Thời đã toan nói thế khi nhìn gương mặt quen thuộc kia dần tiến gần mình. Nhưng nói thế thì có được gì khi linh hồn trú ngụ trong hình hài thân thương này chẳng phải người sẽ thôi lạnh lùng khi nghe anh bông đùa, và việc này làm Tiểu Thời khá đắn đo. Một mặt, sự khao khát trong anh muốn nhìn em để xoa dịu cơn sốt trong những chớp nhoáng ngắn ngủi, một mặt anh không muốn chấp nhận hình ảnh một Lục Quang không phải là Lục Quang của thời điểm hiện tại. Cảm giác như phản bội điều gì rất đỗi quan trọng, điều mà những mơ mộng đã xóa nhòa bằng hàng loạt khung cảnh xa xôi ảo mờ, và Lục Quang là điều duy nhất ghi hằn lên hoang hoải ấy bằng dấu chân. Những khắc ghi bằng cát nóng.
          
          
          

-lamaki-

melancholy
Reply

-lamaki-

Vì điểm của mình cao hơn dự kiến 0,2 điểm nên mình nhận request đến hết tháng nha.

-lamaki-

@-omeor- ib c nhaaaa :33
Reply

-dammaynho-

@ -lamaki-  chị cho em đặt req cp Kid x Shinichi được không ạ?  (っ.❛ ᴗ ❛.)っ 
Reply

-lamaki-

@Ngyn501  cảm ơn bạn rấc nhiều :3333
Reply

-lamaki-

Khoảng cách giữa họ đã từng là một cái nắm tay.
          
          Rõ ràng, chênh vênh và nghẹt thở, gã biết điều ấy khi cánh tay gầy guộc gần tuột khỏi tay mình. Một quá trình chậm chạp như ngưng đọng, và cách hắn lách mình vào ấm áp để lưỡi dao bén ngọt ấy cắt xẻ cơ thể mình không nhanh hơn cách Gakushuu nhoài ngoài sân thượng là bao.