-hain3

cậu nhóc ấy chơi thả diều cùng người chị gái mới quen được mấy tiếng. đến lúc ấy, những dòng tâm trạng tuôn trào trong cậu mới dịu đi. khi cánh diều lạng lách trên không trung, cậu bỗng chợt như thấy tuổi thơ chính mình.
          	
          	bàn tay cậu nắm chặt lấy dây diều, thả nó bay lên cao, cao hơn nữa, nó ôm lấy những đợt gió nóng của mùa hè năm ấy, bay bổng trên nền trời sáng tỏ cao vời vợi. 
          	nhưng, chỉ riêng con diều của người ấy mãi chẳng thể bay lên cao hơn con diều của cậu.
          	
          	“hotaru.”
          	
          	cậu nhìn vào người chỉ lớn hơn cậu 5 tuổi ấy, rồi chợt bắt gặp ánh nhìn đang dõi theo cử động của cánh diều trên không, chăm chú nhưng lại như thật lơ đễnh.
          	
          	“sao chị không thả nó lên cao hơn?”
          	
          	trời nổi gió rồi mà.
          	
          	cớ sao cứ phải giữ mãi một đoạn dây ngắn ấy chứ?
          	
          	người ấy bỗng cười.
          	
          	“chị thấy an toàn hơn khi có thứ gì đó thân thuộc ở gần mình.”
          	
          	diều người ấy sẽ chẳng bao giờ bay cao hơn được nữa.
          	
          	“nếu nó đi quá xa, đôi tay này sẽ chẳng thể giữ nổi nữa.”
          	
          	“khi đó, chị sẽ lại một mình.”
          	
          	cậu nhóc ấy không hiểu, nhưng chỉ thầm gật đầu.

-hain3

cậu nhóc ấy chơi thả diều cùng người chị gái mới quen được mấy tiếng. đến lúc ấy, những dòng tâm trạng tuôn trào trong cậu mới dịu đi. khi cánh diều lạng lách trên không trung, cậu bỗng chợt như thấy tuổi thơ chính mình.
          
          bàn tay cậu nắm chặt lấy dây diều, thả nó bay lên cao, cao hơn nữa, nó ôm lấy những đợt gió nóng của mùa hè năm ấy, bay bổng trên nền trời sáng tỏ cao vời vợi. 
          nhưng, chỉ riêng con diều của người ấy mãi chẳng thể bay lên cao hơn con diều của cậu.
          
          “hotaru.”
          
          cậu nhìn vào người chỉ lớn hơn cậu 5 tuổi ấy, rồi chợt bắt gặp ánh nhìn đang dõi theo cử động của cánh diều trên không, chăm chú nhưng lại như thật lơ đễnh.
          
          “sao chị không thả nó lên cao hơn?”
          
          trời nổi gió rồi mà.
          
          cớ sao cứ phải giữ mãi một đoạn dây ngắn ấy chứ?
          
          người ấy bỗng cười.
          
          “chị thấy an toàn hơn khi có thứ gì đó thân thuộc ở gần mình.”
          
          diều người ấy sẽ chẳng bao giờ bay cao hơn được nữa.
          
          “nếu nó đi quá xa, đôi tay này sẽ chẳng thể giữ nổi nữa.”
          
          “khi đó, chị sẽ lại một mình.”
          
          cậu nhóc ấy không hiểu, nhưng chỉ thầm gật đầu.

-hain3

“chúng ta tới từ đâu?”
          
          ngày azura và những người anh chị em của mình được sinh ra, họ rơi xuống “nhà” như những vì sao băng tráng lệ, đem theo những sứ mệnh quan trọng vì “Đức Vua” kính mến. 
          
          họ tới từ đâu nhỉ? là nơi nào đã gửi những vì sao này xuống?
          
          chu du trên những bãi cát rộng lớn nơi đảo bình minh, hoà mình trong cơn gió của thảo nguyên ánh sáng, đắm chìm dưới cơn mưa của rừng ẩn, trượt trên nút tuyết cao ngun ngút của thung lũng vinh quang, vượt qua vùng đất đen tối của đất hoang vàng, rồi diện kiến những vì sao ở hầm trí thức, azura và anh chị em của mình tự do là vậy đấy.
          
          họ gửi những đứa trẻ ánh sáng trở về mắt địa đàng, đó là sứ mệnh mà “Đức Vua” đã khắc sâu vào trong cốt lõi lồng ngực họ, ngay từ khi họ sinh ra. 
          
          có những người đã bỏ mạng ở cuộc hành trình này, nhưng cứ ngỡ mọi người sẽ lại rồi tái sinh cùng nhau, rốt cuộc ở phía cuối cuộc hành trình, chỉ còn azura lại một lần nữa rơi xuống hạ giới.
          
          những người khác đâu rồi? có hàng vạn vì sao trên trời, azura luôn ngước nhìn lên nó, vì nàng chắc mẩm anh chị em của mình đang dõi theo nàng ở trên.
          
          khi nàng nhìn lên bầu trời, azura như thấy đôi mắt của vị vua đáng kính.
          
          tại sao nàng lại chọn tái sinh nhỉ? khi đến cuối chỉ còn mình nàng lạc lõng nơi vùng đất ranh giới chia giữa hai vương quốc ánh sáng và bóng tối.

-hain3

Người hắn yêu là công chúa của Khaenri’ah.
          Mỗi đêm, hắn sẽ thay cho nàng chiếc váy trắng muốt, sẽ chải tóc và hôn lên đôi môi nàng như lời chúc ngủ ngon. Ngược lại, nàng sẽ nắm lấy tay hắn chặt thật chặt, đưa hắn vào trong giấc mơ của nàng để nàng được ôm lấy bờ vai hắn và đặt lên đó sự âu yếm mà nàng chẳng thể làm khi tỉnh giấc.
          
          Mặt trời lên là lúc hắn quay trở về với những con ngõ có đám chuột hoang chạy qua, có những lời thì thầm to nhỏ của những mụ chủ nhà thích thú với chuyện đời, đặc biệt là đời tư của công chúa.
          Nào là nàng không phải con chính thống của vua, chỉ là đứa con hoang nhận được ân sủng hơn người. Hay nàng chẳng ngần ngại lên giường với đám kị sĩ giáp sắt để có được sự bao bọc tuyệt đối của họ. Và cả tin đồn nàng sắp được gả cho nước láng giềng, gả cho tên vua đã quá năm mươi với sáu đời vợ.
          Hắn biết đó chỉ là lời đầu môi chót lưỡi thôi, bởi vị công chúa mà hắn yêu thuần khiết hơn thế nhiều. Hắn biết rằng chỉ riêng hắn mới là nam nhân duy nhất được phép chạm vào da thịt đằng sau lớp vải kia, rằng chỉ riêng hắn mới được nghe lời mật ngọt của nàng rót vào tai. Nhưng dù biết vậy, hắn cũng rõ một điều rằng khi anh trai nàng lên làm vua, việc nàng được gả cho ai đó chính là điều cấp thiết.
          Có muốn hay không thì hắn cũng chẳng có lựa chọn, và hắn biết nàng sẽ chọn “trách nhiệm” thay vì “hắn”. Phải rồi, vì nàng là công chúa cơ mà?
          Lumine của hắn, công chúa của hắn, nàng cao quý như vậy, đến cả thánh thần cũng phải chừa một chỗ trong đôi mắt họ.
          Tình nhân của nàng, kẻ loanh quanh khắp nơi với không chỗ dung thân, hắn không có tư cách để giữ nàng cho riêng mình. Thậm chí sự hiện diện của hắn cũng chẳng ai biết tới ngoài đám Giáo Hội bị mê hoặc bởi trái ngọt trong Vườn Địa Đàng, bởi hắn chỉ là một con quỷ thôi - con quỷ của Đố Kỵ.
          
          

-hain3

“Em có là thật không? Lumine? Xin em đừng im lặng trước câu hỏi của ta.”
            Người ấy đẹp tựa thiên sứ, đẹp một cách thuần khiết, hắn không muốn thanh danh em bị vấy bẩy như cách trái tim hắn bị nhuộm màu đen. Hắn đã chẳng còn tha thiết điều gì nữa, chỉ cần là em được hạnh phúc, hỡi công chúa của ta.
            
            “Có, ta là thật, ta đang ở bên cạnh ngài, trái tim ta vẫn đập và hơi thở ta vẫn tiếp diễn.”
            Hắn nhắm mắt. Hắn nghe thấy tiếng em gọi ‘tên’ hắn - cái tên một đứa trẻ loài người từng đặt cho hắn.
            
            “Đố Kỵ- Ajax, ngài sẽ mãi bên ta chứ?”
            
            Đố Kỵ, à..Đố Kỵ, đôi khi hắn nghĩ mình chẳng còn đố kị với điều gì nữa, bởi vì sự hội tụ của ngàn vạn thứ trên đời này đang ở ngay đây, ngay trong giấc mơ của em và hắn. Kể cả khi nó có là giả đi chăng nữa, hắn vẫn muốn nằm mơ.
            
            
Reply

-hain3

Đã từng một thời hắn bị lợi dụng. Tên ‘Vua Điên’ cũng là do hắn dùng quyền năng bóp nát trái tim ngài mà bị coi là “Kẻ Giết Vua” trong mắt lũ cuồng tín, ấy vậy bọn chúng lại được tán dương là kẻ thanh tẩy đất nước.
            Hắn đã ngừng việc dùng ‘công lí’ mà chúng thường áp đặt lên hắn làm mục tiêu sống sót. Khi mùa đông năm ấy tới, hắn tự mình nhuộm màu trắng của tuyết phủ bằng màu đỏ máu của ‘kẻ thù’.
            Ôi, hắn đố kị với cuộc sống của những tên phàm nhân ngoài kia, đố kị với hạnh phúc chúng có khi chúng là con người, đố kị với những cuộc sum vầy mà hắn chẳng bao giờ có.
            Thất Đại Tội của Băng Quốc đã bị vị thần phương nọ một đao chém chết, chỉ có hắn là sống sót với vết tích trên cổ. Hắn nhớ rằng, ngày đó mình cũng từng có ‘một gia đình’, sao hắn lại nhớ cơ chứ? Phải chi lúc đó hắn cũng hoá tro như lũ quỷ kia có phải tốt biết bao nhiêu không?
            
            “Thế giới này đã chẳng còn cần ta nữa rồi.”
            Thiên thần sa ngã rơi xuống từ cổng Thiên Đàng, ánh mắt của Thiên Lý sao lại quá đỗi tàn ác, và cũng thật…dịu dàng.
            Hắn đã nghĩ rằng chẳng còn ai hắn có thể nương tựa, gửi gắm đôi cánh hắn từng có và nói cho hắn nghe những điều có thể xoa dịu trái tim đã bị chia cắt làm hai nửa. Chỉ đến khi ‘Công chúa’ của hắn tiến tới và nằm gọn trong lòng hắn như một con mèo con.
            Nhiều lúc hắn nghĩ rằng, phải chăng đây chính là một lời nguyền- hay chỉ là ảo tưởng hão huyền do thánh thần tạo ra nhằm giam cầm hắn trong mơ mộng. Một kẻ bị đày xuống Nhân Giới làm quỷ, đồng loại bị chém chết và bị lợi dụng, làm sao hắn có thể tin tưởng vào điều gì trước mắt nữa?
            
Reply

-hain3

người ta nói Cupid được khắc hoạ hình ảnh với hai đôi cánh nhưng đôi mắt lại mù loà.
          những câu từ ngổn ngang khi ngài đắm chìm trong cái thứ gọi là ‘tình yêu nhân loại’ - điều mà ngài chẳng dám mơ mình sẽ nghĩ tới. thám tử đi theo những chân tướng trong vô thức, khao khát tìm ra một ‘sự thật’ ẩn sau những dối trá trước mặt. ngài nhìn em, em nhìn ngài, em đưa tay lên xoa xoa mái tóc ngài rồi mỉm cười.
          nụ cười em cũng giống như nắng mai vậy, nhưng lại từa tựa sự lừa dối đằng sau.
          ngài biết, nhưng ngài không nói gì.
          vì Cupid mù loà, nên rõ ràng cũng là gián tiếp nói “tình yêu chính là mù quáng”.
          vì ngài biết trong đôi mắt ấy, cái thứ cảm xúc thương yêu ai đó cũng luôn tràn đầy.
          chỉ không biết là nó thuộc về ai thôi.