Chào cậu nhé. Mình không biết cậu hơn hay kém tuổi mình, nên mình cứ xưng hô là cậu tớ cho thân mật.
Mình vô tình thấy Nhịp thất qua một bài mà em bé nào đó design bìa truyện cho cậu. Bìa truyện rất đẹp, em bé rất đáng yêu, những điều đó đã thôi thúc mình vào đây đọc câu chuyện mà cậu đã viết.
Và bây giờ mình đã biết thêm một điều rằng câu chuyện ấy là một tuyệt phẩm. Chí ít là đối với mình.
Đà Lạt và Huế trong câu chuyện của cậu thật buồn và cũng thật đẹp. Là một người con đất Bắc, khi mang Hà Nội vào trong tác phẩm của mình, mình cũng mong mỏi được thấy nhiều hơn văn hoá khắp mọi miền tổ quốc ở trong những áng văn chương khác. Và thật may mắn cho mình vì đã tìm thấy cậu.
Cảm ơn cậu vì đã viết nên một câu chuyện lãng mạn như thế, buồn như thế, day dứt như thế. Mình rất mong chờ vào những tác phẩm khác của cậu. Cố gắng nhiều hơn nữa nhé đồng viết!