Chương 7 - VI

7.3K 626 210
                                    

Nửa tháng sau...

"Mệnh phi cho gọi nô tài ạ?" Hy Dương chắp tay cúi người hành lễ.

"Không cần phải hành lễ như vậy, mau đứng thẳng dậy." 

Người phụ nữ xinh đẹp trước mắt hắn lúc này chính là Từ Phi. Chỉ mới mấy ngày được khôi phục sắc vị mà nàng tươi tắn hẳn lên, bộ áo dài vàng óng kiêu sa càng tô đậm thêm vẻ đẹp đằm thắm của nàng, đôi mắt sắc lạnh như dao trước đây cũng nhu hòa hơn rất nhiều.

"Tình hình của hoàng tử như thế nào rồi?"

"Thưa, hoàng tử đang luyện kiếm cùng với các hoàng tử khác, người dạy là tướng quân Lê Hách. Hoàng tử thể hiện rất tốt, được tướng quân khen ngợi rất nhiều." Hy Dương nhanh nhảu trả lời.

Từ Phi im lặng nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thở dài. "Ta biết ngươi và hắn hận ta."

"M... Mệnh phi... Thần nào dám! Hoàng tử vẫn kính trọng mệnh phi, mệnh phi chính là mẫu thân ruột thịt của hoàng tử mà!" Hy Dương lại cúi người.

"Không cần phải biện hộ. Ai ngờ ngày mà ta có lại những thứ này đều nhờ tiểu quái vật kia chứ?" Từ Phi cười khổ, tay mân mê món trang sức do Tình vương ban tặng. "Nói thật với ngươi, giờ ta chỉ thấy trống rỗng mà thôi, những thứ này cũng chẳng làm ta vui được. Ta cũng vô pháp trở thành một mẫu thân đúng nghĩa với tiểu quái vật kia, ta không thể xóa đi những tàn nhẫn ta trao cho y khi xưa, cũng không thể miễn cưỡng bản thân yêu thương y được."

"Mệnh phi... Nói với nô tài những lời này..." Hy Dương có chút bối rối, không biết nên nói gì.

"Ngươi... Đối với y là người quan trọng nhất. Hứa với ta, bảo hộ y thật tốt, phải luôn ở cạnh y. Dù y được Tình vương coi trọng, không có nghĩa y được đảm bảo an toàn, kể cả ngươi cũng vậy. Ta cũng mệt mỏi với mấy chiêu trò trong cung, nhưng nếu có thể, ta sẽ đứng đằng sau bảo hộ hai ngươi."

"Mệnh phi... Người... Sao mệnh phi không thể yêu thương hoàng tử chứ? Thứ cho nô tài bạo gan hỏi." 

Quả nhiên, Hy Dương vẫn không hiểu nổi Từ Phi.

"Tình cảm không thể một sớm một chiều có được, càng không nói ta lại ôm mối hận với y từ lâu rồi. Nhưng, giờ ta được sủng hạnh trở lại là nhờ y, ta không muốn mang ơn tiểu quái vật ấy."

Từ Phi nói vậy, nhưng đôi mắt hờ hững kia không giấu nổi nét u buồn. 

Phận làm nô tài thấp kém, Hy Dương không thể a dua chêm mỏ vào, nhưng chí ít cái nhìn của hắn đối với Từ Phi đã dịu lại một chút. Có thể thấy, nàng tiến cung vì tình yêu đối với Tình vương, nhưng khi tình cảm ấy bị chính người thương vứt bỏ trong suốt khoảng thời gian kia, trái tim nàng lạnh nhạt cũng là điều dễ hiểu. Khi xưa nàng vứt bỏ tiểu hoàng tử, nàng không cảm thấy áy náy, nhưng giờ y lại nghiễm nhiên trở thành ân nhân nàng, nàng cũng chỉ đơn giản không muốn mang nợ.

Dù không biết trong trái tim băng giá kia còn chút tình mẫu tử nào với tiểu hoàng tử không, hắn chỉ cần biết nàng sẽ không hại Hy Chấn, nhiêu đó là đủ.

---------------------------------------------------------

KENG!

"Tốt lắm! Hy Chấn hoàng tử, người đúng thật xuất sắc!" Tướng quân Lê Hách khoanh tay cười vang, hai đôi mắt lóe sáng vì hưng phấn.

[Đam mỹ] Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm NhânWhere stories live. Discover now