295. đêm bán kết [1]

14.4K 847 321
                                        


.

buổi đêm hôm ấy, cờ đỏ phủ rợp nền trời.

văn đức tựa đầu vào thành ghế, mệt nhọc đưa mắt liếc nhìn cảnh vật huyên náo phía bên ngoài ô cửa kính. anh nhắm nghiền mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi cảm giác mệt nhoài sau trận cầu một trăm hai mươi phút rút cạn thể lực. ấy vậy mà thi thoảng hé mắt nhìn ra, anh cũng chỉ biết thở dài một tiếng khi nhận thấy chiếc xe chở mình chẳng di chuyển được thêm là bao.

'đức! anh đức!'

từ phía sau lưng, giọng điệu hớn hở của nguyễn trọng đại mỗi lúc một gần. vì buồn ngủ nên văn đức chỉ hơi nhổm người dậy, đoạn đưa tay qua một bên. biết điều, cậu người yêu kém tuổi của anh tự động khom lưng, thuận đà đưa mái đầu vào vừa tầm tay của văn đức để anh xoa xoa cưng chiều như thường lệ.

'thanh đâu rồi?' văn đức hỏi, mắt vẫn dừng lại bên những ánh đỏ lập lòe của pháo sáng hắt lại từ phía đằng xa.

'ơ kìa, sao em ở đây mà lại hỏi thanh?'

'thì nãy giờ thanh ngồi cạnh anh mà. với cả chân nó còn đang đau nữa...'

'anh phượng lôi xuống ghế cuối rồi.'

'ừ.'

sau cái gật đầu của văn đức, trọng đại cũng vô cớ lặng thinh. cậu không nói gì, chỉ dùng dằng đứng bên cạnh ghế, hết nhìn gương mặt bị màn đêm che lấp phân nửa của người yêu mình, lại nhìn ra phía lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay giữa phố phường tấp nập. cậu biết văn đức còn đang mệt khi đã thi đấu trọn vẹn một trăm hai mươi phút hôm nay, bởi vậy mà không muốn làm phiền, nhưng rồi giữa bầu không khí huyên náo ồn ã khi cả đội tổ chức tiệc tùng trực tiếp trên xe, con mèo cau có của cậu chỉ ngồi im một xó, bấm bấm điện thoại mấy cái, gõ đầu văn thanh mấy cái, cười cười hùa theo mọi người mấy cái, và rồi sau đó là một khoảng lặng dài triền miên không nhìn ra điểm kết.

'đại ngồi xuống đây!'

trong lúc trọng đại đang lưỡng lự giữa việc ngồi xuống vị trí bên cạnh hay trở về quanh quẩn bên cạnh đức huy, thì văn đức đột nhiên nhìn sang, cười trừ khi bắt gặp dáng vẻ bối rối của người yêu mình. nghe theo anh, trọng đại lễ độ ngồi xuống, vậy nhưng cũng không biết nên mở lời thế nào để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng hiếm hoi ngoài dự đoán này.

'về câu lạc bộ, đại sẽ làm gì?'

'sao cơ?'

'thì anh đang hỏi: về-câu-lạc-bộ, đại sẽ làm gì?'

'thì em tập luyện, thi đấu, ăn ngủ, và gọi điện cho anh.'

'... ừ.'

'vậy còn đức, đức sẽ làm gì?'

'... chưa biết nữa. anh chưa nghĩ đến.'

chưa nghĩ đến thì sao còn hỏi em, trọng đại vốn định phản bác như thế, nhưng rồi một lần nữa cậu lại lựa chọn sự im lặng cho riêng mình. thật ra thì cậu cũng nào nghĩ đến việc rồi cả đội giải tán, ngày sau đó của mình sẽ ra sao? trong suốt quãng thời gian vừa qua, kể cả có những khi cãi cọ, giận dỗi vớ vẩn, thì chỉ cần mở cửa phòng và bước ra ngoài, cậu cũng dễ dàng nhận ra điệu bộ cau có của con mèo nhà mình dù cho phan văn đức có đứng lẫn giữa cả trăm người đi chăng nữa. tập trung rồi giải tán, việc hiển nhiên thôi mà, ấy vậy vẫn không hề nghĩ đến, hay chính xác hơn là cậu nào dám nghĩ đến chuyện ấy cho cam.

u23 2018; panenka 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ