Chương 18

1.6K 44 5
                                    

"Nhạc Dịch, Nhạc Dịch?"

Bị kéo ra khỏi ký ức, tôi quay lại cười gượng với Vương Nghiên.

"Xin lỗi, tôi lại lơ là rồi."

"Yoga bắt buộc người tập phải loại bỏ tạp niệm, chuyên tâm tuyệt đối. Vì vậy, đừng nghĩ đến những việc khác nữa nhé?" Vương Nghiên nói một cách ôn hòa, tôi gật đầu, tiếp tục động tác ban nãy.

Kết thúc buổi tập, Trần Đam đề nghị đi uống gì đó, tôi thấy cũng còn sớm nên đồng ý. Nhân viên phục vụ đặt thức uống lên bàn, ba chúng tôi cứ nói bâng quơ vài câu, chủ yếu cũng là chuyện xoay quanh việc tập yoga. Nhưng đột nhiên, Vương Nghiên quay sang nhìn tôi hỏi:

"Thật ra, chính em đã bảo Trần Đam thuyết phục chị đến tập yoga đấy."

Tôi thừ người ra một lúc mới hiểu ý của câu nói này. "Lý do?"

"Em biết chuyện của chị."

Tôi nghiêng mặt nhìn Trần Đam, không nói tiếng nào.

"Chị đừng trách Trần Đam, là em đã rặn hỏi chị ấy."

"Cô rất có hứng thú với chuyện riêng của người khác?"

"Không phải, chỉ hứng thú với riêng chuyện của chị."

Tôi cười lạnh một cái với thái độ không mấy thân thiện. "Vinh hạnh vô cùng."

"Em đang rất nghiêm túc khi nói về việc này." Giọng điệu của Vương Nghiên rất kiên định, đôi mắt xinh đẹp ấy lan tỏa luồng sáng tự tin rất mạnh mẽ, nó hình thành một sự đối lập vô cùng rõ rệt với ánh mắt vô hồn của tôi.

"Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nghiêm túc lắng nghe." Nhận ra sự khác biệt này, tôi rất không thoải mái mà bắt đầu che giấu bản thân.

"Em chỉ muốn gần gũi chị, bởi vì, em rất ngưỡng mộ quá khứ của hai người."

"Gần gũi tôi? Để làm gì?"

"Tham gia vào cuộc sống của chị."

"Hơ..." Tôi nhếch mép trong bất lực.

"Cuộc sống của tôi không cần có sự gia nhập của ai, cô chỉ là giáo viên dạy yoga cho tôi, ngoài thời gian luyện tập, cuộc sống của chúng ta không bao giờ có giao điểm." Dứt câu, tôi đứng dậy rời khỏi.

Tôi chỉ xem đó là một trò đùa, còn là một trò đùa ác nghiệt. Vì vậy trong những lần tập sau đó, tôi cố gắng giữ khoảng cách với Vương Nghiên. Tôi không thích loại con gái còn trẻ tuổi mà lại có đầy suy tính trong lòng, tính cách như vậy không nằm trong phạm vi kết bạn của tôi.

Nhưng Vương Nghiên không nghĩ như vậy, ánh mắt của cô ấy cứ dồn vào tôi, sự dõi theo ấy khiến tôi rất không thoải mái, tôi bắt đầu chán ghét nơi này.

Một lần, trong giờ giải lao, những người khác đều đi mua nước uống, tôi vì thấy mệt nên ngồi dưới đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Chợt cảm nhận được có một người ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi biết đó là ai, vì vậy không thiết phải mở mắt.

"Có phải là chị... có hơi chán ghét em không?"

Vài giây sau tôi mới trả lời: "Phải nói là sao cũng được."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Truyện Kể Trong Câu Chuyện  - Dịch Bạch ThủWhere stories live. Discover now