Văn án :
Trong một lần, Lucy đi mua bánh Mochi cho Ultear thì một chiếc xe hơi lao tới cố tình đâm vào cô khiến cô nằm viện nhưng may mắn cô không chết
Từ vụ việc đó mà Lucy dần thay đổi tính tình trở nên lạnh lùng không còn yếu đuối như tr...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Bữa ăn của gia đình Lucy, Gideon dạo này đã thấy có da có thịt, bụ bẫm như những đứa bạn cùng trang lứa với thằng bé, đã bớt nhút nhát hơn. Lucy vẫn tỉ mỉ gỡ từng miếng cá từng miếng thịt cho con, còn Gray thì và ăn vừa nhìn cô cùng con trai. Bây giờ anh mới thấy được cảnh gia đình hạnh phúc mà lúc trước anh đã từng không quan tâm và bây giờ anh hối hận
Thằng bé ngoan lắm, dường như thằng bé cũng biết dạo này mẹ bận nên không đưa mình đi học được nhưng thằng bé rất thương mẹ. Bao giờ đi học về thấy mẹ thằng bé cũng chạy đến ôm và hôn một cái lên má mẹ mình
- Con trai, con thiên vị đó, còn ba nữa mà ? Con không hôn ba sao ? – mỗi lần như vậy anh đều tỏ ra ghen tỵ với cô
- Kệ lão già đó đi con trai, hy hy – Lucy nựng vào má con mình rồi để thằng bé qua chỗ Gray ôm cổ anh, anh khoái trí cười tít mắt, dạo này anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn trước
- Oa , dạo này con trai ba lớn quá rồi nhỉ ? Nặng hơn trước rồi nhé – Gray bẹo má con trai nói
- Còn phải nói sao ? Có bàn tay tôi chăm sóc thì nó phải khác chứ – Lucy nói
- Anh biết rồi, vợ đừng nhắc lại chuyện cũ nữa – Gray trầm ngâm – Chuyện gì thế Gideon ? – Gray thấy con giật giật áo liền hỏi
- Xì xầm xì xầm – thằng bé ghé vào tai Gray thì thầm, mặt anh các cơ co lại, hai hàng lông mày nhíu vào nhau
- Aizzzz , sao lúc nào con cũng làm ba bất ngờ vậy ? Đợi xíu ba đưa con lên liền, nhịn nhá , đừng có bậy ra đó – Gray dắt thằng bé chạy nhanh lên cầu thang. Lucy phì cười nhìn theo, thằng bé thật là lạ lúc nào cũng vậy, muốn đi vệ sinh là lại khều anh, làm anh dở khóc dở cười còn cô thì cười khoái trí
Bàn giấy của Lucy được dọn vào bên trong một gian trong phòng làm việc của Gray, cô đến là chui vào trong đó ngay, còn bên ngoài thì cũng đã được chuẩn bị sẵn một bàn giấy khác cho nhân viên mới. Anh ngồi làm việc vẫn khuôn mặt lạnh lùng cố hữu đó, tay ký ký viết viết, làm việc một cách chăm chỉ
" Cộc cộc "
- Vào đi – Gray giọng lạnh lùng
- Chào tổng giám đốc , em là thư ký mới tên Meredy ạ –Meredy cúi chào anh
- Vào bàn làm việc đi, giấy tờ tôi để trên bàn bên kia – Gray nói mà mắt vẫn dán vào máy tính của mình
- Vâng – Meredy gật nhẹ đầu và ngồi vào bàn làm việc của mình
Meredy mặc một bộ đồ công sở giản dị, lại càng tôn thêm vẻ đẹp của cô , một vẻ đẹp mộc mạc giản dị, nhìn vào máy tính và tập hồ sơ làm việc rất chăm chỉ, không lẳng lơ, không liếc ngang liếc dọc. Đến hết giờ thì đi ăn, đến giờ làm việc thì lại vào làm, mái tóc mượt mà được búi gọn sau gáy. Lucy vẫn đi sớm về muộn trong không gian riêng của mình. Mọi hành động, cử chỉ của nhân viên mới đều được cô đưa vào tầm mắt một cách tinh tế
- Tổng giám đốc, cafe của anh đây ạ, mời anh dùng – Meredy bê tách cafe đi vào
- Cô để trên bàn cho tôi – Gray vẫn lạnh lùng như vậy, vẻ đẹp của Meredy làm cho bao anh chàng trong công ty xao xuyến nhưng chưa đủ để làm anh xiêu lòng bởi vì vợ anh đẹp hơn Meredy rất nhiều < ám chỉ Lucy >
- Vâng, tổng giám đốc, anh làm việc nhiều có mệt lắm không ? Để Meredy xoa bóp cho tổng giám đốc nhé – Meredy mở lời
- Không cần, tôi bình thường, cô xem lại cho tôi bộ hồ sơ số 10 rồi đem qua đây cho tôi – Gray nói
- Vâng, em sẽ đi làm ngay ạ – Meredy mỉm cười ngồi vào bàn của mình
Nói đến việc đi học của Gideon, Lucy đã cho thay tài xế xe, tài xế xe là một cao thủ do chính cô tuyển chọn. Lucy dùng người bao giờ cũng hợp lý. Gideon đi học không phải khoa trương nhưng lúc nào cũng có một chiếc xe khác đi theo bảo vệ. Hai chiếc BMV đen kịt và vệ sĩ cũng chỉ là với một màu đen, vest đen, kính đen, giầy đen, găng tay đen, tóm lại là một màu đen. Gideon lên xuống xe đều có người bế dắt. Lúc đầu cũng làm cho nhiều người sợ nhưng về sau thì cũng hiểu và biết được đại gia nhí này là con cái nhà ai . Nhà trường cũng được tập đoàn Fullbuster đầu tư vào kể từ khi Gideon đến học, được cái thằng bé rất ngoan, hòa đồng với bạn bè nên ai cũng quý . Hằng ngày đi qua đi lại qua nhà trường Fairy Tail người ta vẫn thấy cảnh tượng bốn người mặc đồ đen đứng trước cổng nhà trường và trong hai chiếc BMV cạnh cổng trường cũng có hai người khác nữa
Các bộ hồ sơ mà Meredy xem xét qua , đều được Lucy sửa lại số liệu ngay sau đó mà không ai hay biết gì trừ Gray. Các hệ thống bảo mật đều được cô kiểm tra hàng ngày, bản thân cô cũng là một hacker chuyên nghiệp, nên không có bất kỳ hệ thống nào có thể xâm nhập được vào trang dữ liệu mật của công ty kể cả người trong công ty. Lucy ngả người ra ghế hài lòng với những gì mình đã và đang làm
Tại một góc khuất của tập đoàn Fullbuster, một người đang nói chuyện điện thoại
- Vâng , vẫn chưa có gì đặc biệt, em đang cố gắng hết sức mình
- Bất kể giá nào cũng phải lấy được các số liệu của công ty đó – đầu dây bên kia nói
- Vâng, em hiểu – rồi dập máy
Không ai biết được rằng tất cả mọi ngóc ngách của Fullbuster đều được gắn hệ thống máy quay camera mini, tất cả mọi hành động của nhân viên dù là ở chỗ nào đi nữa cũng đều được thu lại hết, trừ nhà vệ sinh, nhưng mà chẳng có ai ngu đến mức chui vào nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại cả
- Tổng giám đốc, em nghe nói là chị nhà cũng làm việc ở đây sao em chưa từng được thấy mặt vậy ạ ? – Meredy nói
- Cô hơi tò mò nhỉ ? – Gray ngước lên nhếch môi nói
- À dạ em không dám ạ chỉ là em .... hơi tò mò xíu về chị nhà thôi ạ– Meredy cười ngượng nói
- Làm việc của mình đi – Gray nói rồi anh đứng dậy cầm theo tập hồ sơ đi ra ngoài
Khi Gray ra khỏi phòng, Meredy đứng dậy ngó ra ngoài cửa thấy anh vào thang máy. Cô đóng cửa lại và rút trong túi ra một cái USB đi vào máy anh, copy toàn bộ số liệu trong máy anh rồi lại trở về bàn mình làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Gray đi vào, nhìn thấy Meredy đang nhíu mày nhìn bộ hồ sơ , không nói câu nào anh ngồi vào bàn của mình làm việc. Lucy bên trong cười trừ, quả không nằm ngoài dự đoán của cô. Muốn chơi với cô thì coi sẽ cùng chơi đến cùng xem ai hơn ai
Gần tối khi nhân viên về hết, Lucy mới bước ra từ căn phòng đó, đứng trước mặt Gray cười, một nụ cười mãn nguyện đắc ý
- Về thôi ông xã – Lucy cười, Gray thấy vui vui vì lần đầu tiên được cô gọi thân mật như vậy, đứng dậy với tay lấy chiếc áo và cùng cô rời khỏi công ty