Chiếc audi bóng bẩy đỗ trước TTTM, hắn và cậu bước xuống hai người như tỏa ra hào quang chói mắt. Một người cao lớn như tượng đài, mọt người nhỏ nhắn như một thiên sứ khiến ai cũng ngướng mộ, dù cách 1 lớp kính nhưng sự yêu dã mị hoặc của Oh Sehun vẫn không hề giảm, sự lạnh lùng trong đôi mắt của Luhan cũng không có dấu hiệu thay đổi, Khí thế của 2 người họ đúng là bức người, loại khí thế vương giả quyền thế không ai có thể sánh kịp. Một đen một đỏ sánh vai nhau đi vào TTTM 2 người họ đi đến đâu không khí như ngưng đọng, phụ nữ thì phát cuống Oh Sehun - hắn chính là hình mẫu đàn ông mà phụ nữ ( kể cả đàn ông) đều mong muốn có được, chỉ có điều thứ hắn chán ghét nhất trên đời đó chính là phụ nữ, còn đám đàn ông ( cả phụ nữ) không khỏi si mê nhìn Luhan bọn họ chưa từng thấy ai có vẻ đẹp thoát tục như thế, nhưng vì khí tức của họ quá kinh khủng nên không ai dám tới gần. Đang đi bống chuông điện thoại của Oh sehun reo, thấy vậy cậu liền nói
" Anh nghe đi, tôi tự mình đi" chưa kịp để hắn trả lời đã phóng đi mất, đến khu quần áo của Dior cậu vào chọn lựa, nhân viên bán hàng thấy cậu liền tỏ thái độ khinh bỉ, cậu liền nhìn lại bộ quàn áo của mình thì mới nhận ra nó quá mức đơn giản nên chắc cô ta nghĩ đây là hàng rẻ tiền nhưng thực chất giá của bộ quần áo cậu đng mặc có thể cho 3 đời nhà cô ta sống sung sướng , bộ quấn áo này do chính cậu thiết kế và nó chỉ có duy nhất một bộ không có bộ thứ 2 và hơn nữa nó cũng không xuất hiện trên các catalo hay tạp trí nên cô ta không biết cũng phải . Cậu bỏ qua ánh mắt của nhân viên bán hàng thong thả lựa độ, cô ta ở đằng sau liền nói
" Đã không có tiền lại còn dam chạm vào những thứ đồ đăt tiền , cẩn thận làm hỏng không có tiền đến đâu" cậu đang lựa đồ thì gặp cô nằng Hanmi của tập đoàn Jk , ả thấy cậu liền giở giọng mỉa mai
" Ồ chẳng phải bạn học Lu đây sao, không có tiền mà cũng dám lết xác vào đây sao" cậu ngó lơ cô ta luôn, chọn cho mình một bộ đồ màu đen cậu đang cầm trên tay thì cô ta giật của cậu nhưng đâu dễ như vậy
" Cậu buông tay ra, tôi muốn mua bộ này, đồ bẩn thỉu" sát khí trong mắt cậu ngày càng giày đặc
" Tôi không buông cô làm gì được tôi", đừng tưởng cậu không nói là làm tới nhé, thấy cậu không có dấu hiệu bỏ tay ra ả liền hét lên ,"
"Người đâu lôi cổ cậu ta ra khỏi đây ", thấy vậy cô nhân viên bán hàng liền chạy đến
" Xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ cậu ta ra khỏi đây", mặt ả đỏ phừng phừng, cậu nhếch môi cười không thèm đáp lại 1 cậu, đang lúc nhân viên bán hàng đang chạy đi gọi bảo về thì Oh Sehun bước vào
" Các người đang làm cái gì vậy" nữ nhân viên mặt tái mét lắp bắp nói" Chủ tịch, có một người quấy rối" mặt hắn sầm xuống dám nói bảo bối của hắn như vậy , thấy Oh Sehun , ả Hanmi liền buông bộ đồ ra chạy đến chỗ hắn giả bộ ủy khuất
"Anh Sehun anh phải làm chủ cho em, cậu ta dành đồ của em, câu ta đã không có tiền còn dám đụng tới đồ đắt tiền" nghe cô ta nói vậy hắn lại càng tức giận cư nhiên dám động đến bảo bối của hắn cô ta xác định đã động tới thần chết, hắn chỉ muốn 1 cước đá bay cái thứ động vật ngu ngốc đang đứng trước mặt hắn thôi ,trong lúc đó cậu đã mang bộ đồ tới quầy tính tiền, thấy vậy hắn liền bỏ qua ả Hanmi trước mặt bước tới chỗ cậu rút thẻ kim cương đen ra
