Nói về nghề viết, mình nghĩ là mình khá may mắn vì đã gặp được thầy - một nhà văn thực thụ dẫn dắt. Nhớ hồi chập chững chỉ biết viết mấy câu ngô nghê, thầy đã bảo mình, một khi mình đã viết tên nhân vật trên giấy tức là nhân vật đã sống và có cuộc đời riêng.
Tức là thứ mình trao cho họ là tính cách không phải dòng suy nghĩ. Mình là tác giả chứ không phải thánh thần trong thế giới ấy. Vậy nên, nhân vật với tính cách mình trao (thứ duy nhất mình có thể cho họ) sẽ tự biết phải đi đâu, làm gì, xung đột với nhau thế nào. Đó sẽ là thứ tạo ra tình tiết, mình chỉ việc ghi chép lại thôi, chứ mình chẳng có quyền gì để bắt họ phải làm A, làm B, làm C, yêu người D trong khi tính cách họ lại rất ghét kiểu người như D.
Hồi mới nghe điều dạy ấy, mình đã không phục, phần vì vẫn còn mê mẩn truyện drama, phần vì còn trẻ còn non thích cảm giác kiểm soát mọi thứ. Không nhớ phải bị gạch đỏ bao nhiêu bản thảo mà mình mới thấm thía lời dạy của thầy.
Sau này khi phải viết vì thương mại hoặc vì xuất bản, trước áp lực KPI các thứ, thỉnh thoảng mình cũng lỡ quên lời dạy của thầy (cười) nhưng cũng may chưa bao giờ mình đi quá xa :)))
Thế nên, mình thật sự thích “Sắc đẹp vĩnh cửu”, thích nhất dù nó không mang lại cho mình điều gì về vật chất. Dĩ nhiên là vì nó đã thỏa mãn sự sủng công của mình :))) nhưng hơn hết, đây là tác phẩm duy nhất mà mình làm tròn lời dạy của thầy.
Hoàng Khanh toxic, Vũ Thụy lụy tình, nàng hồn ma mất trí ngây Ngô và tất cả các nhân vật khác - mình đều tôn trọng tất cả và để họ tự lựa chọn hướng đi cho đời mình.
Ví dụ như khi lập dàn ý cho mỗi chương mình sẽ hỏi những câu đại loại như: “NHK, bây giờ chuyện thế này làm gì tiếp đây, giết hay tha. Tôi thì tha nhưng chắc bạn phải hiếp trước giết sau, ok, tôi nghe bạn!” :)))) kiểu vậy :))))
Nói nhiều quá, mình không biết mình đang viết gì nữa vì bây giờ đã gần 2h sáng r, mình nghĩ mình nên đi ngủ ;….;