Duyên phận
By duongthithuy39
3
0
4
  • Short Story
  • duyên

Description

Bông! Dậy thôi.muộn giờ rồi.giọng Lan vang lên từ căn bếp nhỏ trong khi đang tất bật chuẩn bị bữa sang cho hai mẹ con.Một lúc sau một cô bé nhỏ mặc bộ váy ngủ màu hồng tay ôm chú gấu teddy xuất hiện: Mẹ ơi! Lan quay lại nhìn cô con gái nhỏ yêu thương: đánh răng rửa mặt,quần áo mẹ để ra rồi đó,nhanh lên còn ăn sáng con. Bông vẻ mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào làm vệ sinh cá nhân.Sau khi xong việc trong bếp Lan cũng vào phòng thay quần áo.Cô gái trong gương có dáng người nhỏ nhắn mái tóc dài ngang lưng buông xoã, khuôn mặt thanh tú dịu dàng.Nhìn mình trong bộ tà áo dài xanh nhạt Lan mỉm cười rồi sang xem bé Bông. Cô bé đã thay xong quần áo và đang chờ mẹ buộc tóc cho mình. -Mẹ ! buộc tóc cho con- Bông nũng nịu chui vào lòng mẹ.Lan vuốt mái tóc mềm của Bông rồi bện hai bên cho bé.Tóc Bông nâu nhạt không giống mẹ,có lẽ là giống bố, cô thầm nghĩ -Được chưa con gái? Bông soi gương hài lòng dạ to một tiếng. -Vậy ra ăn sáng nào. -Hôm nay ăn gì vậy mẹ,thơm quá, đói quá mẹ ơi.Bông luyến thắng một hồi. -Nào nào ngồi ngay ngắn vào.Lan bưng hai bát phở ra.Cẩn thận không nóng.Nhìn vẻ mặt con gái cô không khỏi buồn cười Hai mẹ con nhanh chóng ăn sáng rồi đến trường.Lan làm giáo viên ở một trường tiểu học gần nhà,trường mẫu giáo của Bông xa hơn một chút nên Lan đưa con đến trường rồi mới quay lại trường.Cuộc sống của mẹ con cô hằng ngày vẫn vậy,mấy năm qua cũng vậy,có khác là Bông dần lớn hơn tự lập được một số việc nên Lan cũng bớt vất vả hơn.

Không Tên Phần 1

Continue Reading on Wattpad
Duyên ph...
by duongthithuy39
3
0
4
Wattpad