Description
Cuộc đời mà ai ngớ trước được điều gì đâu. Cái câu truyện lãng mạn thì vậy đó nhưng ông trời nào có cho nó được trọn vẹn. Cho họ gặp dược nhau rồi lại đẩy họ ra xa ngàn dặm. Cho họ được hạnh phúc có được bao lâu mà lại cách xa. Hạnh phúc mới tưởng chừng như là có thể mà ai nào biết sẽ có lúc đổi thay.. Phải chăng tình yêu là phải thử thách, gian nan, chìa lìa đôi lứa mất nhau thì mới là tình yêu đích thật? Tình yêu bắt người ta phải chờ dợi hay chăng? Bắt người ta phải tin tưởng lẫn nhau thì mới ở bên nhau lâu dài được. Và có phải Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với em, tôi đã nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn Nếu tôi biết em giận thì tôi đã không gửi là thư " Cảm xúc đầu tiên " đó Nếu tôi biết em chỉ có một mình trong ngày sinh nhật thì tôi đã chạy đến bên em với một cây nến nhỏ Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của em thì tôi đã ghi âm lại để còn có thể nghe lại... Nếu tôi biết tôi sẽ vụt mất em thì tôi đã quý trọng và nắm chặt những gì mình đang có P/s vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nen nếu có gì thiếu sót mong các bạn bỏ qua cho. Mỗi chương mong các bạn hãy góp ý cho mình nha. Để cho mình kịp thời sửa chữa và để truyện được tốt hơn ak. Trân thành cảm ơn *cúi đầu*. Giờ thì tãm biệt