Description
Trong một lần Trác Dực Thần gặp phải Ly Luân, bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết. Đến khi mở mắt ra cậu mới phát hiện bản thân đã bị hắn mang về sào huyệt của mình. ... "Long tộc giờ đã xuống dốc đến mức độ này rồi ư? Dòng máu duy nhất còn sót lại cũng chẳng phải loại thuần chủng. " "Đến Long Đan còn không có, ngươi đúng là phế vật" ... Trác Dực Thần đau đớn ngã gục trên mặt sàn lạnh lẽo, cảm giác nóng bỏng từ viên đan dược trong bụng lan ra toàn thân. Một bàn tay chậm rãi cởi bỏ từng lớp xiêm y trên người cậu xuống, để lộ ra cơ thể mềm mại, trắng ngần. Hắn ghé vào tai cậu thầm thì: " Đây là thứ tốt, có thể dưỡng ra Long Đan. Hiện tại bắt đầu để long đan làm quen với hơi thở của ta là vừa đẹp" P/s: đói hàng quá nên phải tự trồng tự ăn:3