Start Reading
Description
Nhưng gã lầm. Force đã lầm to. Trái tim gã vẫn nằm đâu đó nơi nước Ý, đập lên từng hồi nhức nhối và không ngừng âm ỉ. Những cảm xúc khuấy động trong gã ngày một nhiều hơn như nung sôi một nồi nước. Nước trào khỏi vành nồi, tràn ra cả bếp, xì xèo mãi không yên. Dĩ nhiên gã đủ trí khôn để nhận ra đó là sự nhung nhớ, một thứ không màu, không mùi, không vị và cũng vô hình. Song gã nhận định được nó bằng dáng hình một người, một thân ảnh chẳng hề nhạt nhòa cũng chẳng dễ tàn phai. Thân ảnh đậm màu, đậm nét và cứ sừng sững trong tâm trí gã tựa một chiếc đinh đã đóng xuống ván gỗ. Ván gỗ in hằn một lỗ sâu hoắm, lồng ngực gã cũng trống trải một khoảng không vô định.
01. Let's...
Continue Reading on Wattpad