Description
Lục Mộng Yên cho rằng cả đời này không có chuyện cô sẽ vừa mắt Từ Dĩ Tranh, Từ Dĩ Tranh thì cho rằng trên đời này rất nhiều con gái và Lục Mộng Yên không phải con gái. "Đây là đồ ăn của mình". Lục Mộng Yên giật lấy nửa cái bánh cắn dở trên tay Từ Dĩ Tranh. Từ Dĩ Tranh lơ đễnh "Cậu giật lại làm gì mình cũng ăn rồi". Lục Mộng Yên tức giận nắm chặt nửa cái bánh trên tay, cô liếc Từ Dĩ Tranh sau đó liền bỏ vào miệng. Từ Dĩ Trang nhếch khoé miệng "Cậu không ngại enzym của mình à?". "Mình không ngại cậu ngại cái gì". Lục Mộng Yến ngốn hết chiếc bánh chỉ tay vào Từ Dĩ Tranh "Nói cho cậu biết sau này đừng giành đồ của mình". "Thế thì mình sẽ cắn mỗi thứ một nửa chia cho cậu ít Enzym của mình" Từ Dĩ Tranh nhúng vai gật gù, anh lập tức bị Lục Mộng Yên búng vào trán.