Description
"Ta từng mong tất cả chỉ là một giấc mộng đợi ta tỉnh lại sẽ lần nữa nhìn thấy nguyệt quang của mình lần nữa" Nhưng tất cả vẫn chỉ là giấc mộng hão huyền của kẻ nằm mộng, nguyện ước tận sâu thẳm trong tâm hồn của một kẻ bị bóng tối nuốt lấy, ta nào có thể ngẩng đầu mà ước được chứ? Lại nói, đây lại là nguyện vọng cho dù có muốn cũng chẳng thực hiện được. Ta từ bỏ rồi...ta đố kỵ với những kẻ ngoài kia...hai người...vì sao "giấc mộng" mà ta hằng mong ước lại được họ dễ dàng thực hiện được? À không...chỉ là đố kỵ đến nỗi che mờ lý trí, ta rõ ràng hơn bất cứ ai để có thể thực hiện được nguyện vọng tưởng chừng vô vọng đó họ đã phải trả một cái giá cực đắt. Vì thế, ta ngủ...nếu vậy có thể nhìn thấy ánh trăng soi sáng ta năm nào hiện lên trong giấc mộng, một giấc mộng vĩnh hằng, dù cho có tỉnh cũng như nằm mộng "Mộng Hải Miên"_ Giấc Mộng Của Biển Cả, giấc ngủ tựa như đại hải chẳng bao giờ có kết thúc...