Description
Phạm Đình Minh Huy, cậu có một đứa cháu dễ làm người khác mủi lòng thật đấy, đối diện với khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt ầng ậng nước đó tự nhiên tim tôi nhói lại, ngồi thụp xuống ôm nhóc vào lòng dỗ dành, ừ thì dì ở đây với con rồi này. Nhưng, tôi vừa đưa tay lên vỗ vỗ vai an ủi cu cậu thì nhóc đã hét lên rõ to: - Cậu Huy... cậu Huy... cậu ra giữ vợ cậu lại này! CẬU. RA. GIỮ. VỢ. CẬU. LẠI? Cả người tôi cứng đờ, vừa lúc đó thì hay rồi, cái bóng của người cao cao ấy đổ ập lên hai người chúng tôi che đi ánh nắng buổi chiều tà, người con trai với cái thun đơn giản cùng áo sơ mi xanh dương khoác ngoài kia vẻ mặt hớn hở: - Đại ca tới rồi đây, đa tạ huynh đài ra tay tương trợ!" ... "Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi, nếu như không thích cậu thì tại sao bây giờ tớ vẫn còn độc thân kia chứ, chỉ là lúc ấy tớ ngốc nghếch mà tưởng cậu có người yêu, để rồi chừng ấy năm trôi qua tớ đã bỏ qua một cơ hội." Không biết từ lúc nào, tôi đã thích cái người hay nhắn tin cùng tôi mỗi buổi tối, không biết từ khi nào, hình bóng cậu ấy cứ quanh quẩn, kể cả lúc tôi mất trí nhớ tới lúc nhận ra cậu... Hóa ra, Trái Đất tròn thế, em thật may vì đã có anh trong đời. Viết bởi Thúy Hiền, cảm ơn các cậu đón đọc nha. XIN PHÉP KHÔNG REUP TRUYỆN NÀY TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO.