Description
" Thưa tổng giám đốc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm nhưng cô gái đó như đã bốc hơi không để lại một chút dấu vết" Gã thám tử nắm chặt tay cố kiềm chế sự sợ hãi. Cuộc sống của gã, gã đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng khi đối mặt với con người này gã không thể nào giữ được bình tĩnh. Con người này quá lãnh khốc khiến gã không tự chủ khẽ rùng mình. Sau chiếc ghế một cánh tay thon dài khẽ động. Từng đốt ngón tay như được chạm khắc tỉ mỉ tạo nên sự oai phong và quý phái ngút trời. Gã thám tử chỉ đợi có thế, gã khẽ thở phào nhẹ nhõm rón chân chạy ra ngoài. Mạc Thiên Lăng xoay người, lưng vẫn dựa trên thành ghế. Hàng mi từ từ hé mở để lộ ra đôi con ngươi màu hổ phách sắc bén lạnh băng không một tia ấm áp. Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ, bờ môi nhếch lên thành một nụ cười khuyến rũ. " Dương Bất Hối. Những gì cô đã gây ra cho Vỹ Nhi cô nghĩ chỉ cần chốn là yên ổn ư. Cô có thể trốn được 5 năm nhưng không thể chốn được cả đời. Tôi sẽ bắt cô trả giá gấp trăm nghìn lần" Bàn tay anh khẽ siết chặt, từng hàng gân xanh nổi lên hiện rõ trên bàn tay trắng muốt nhưng môi vẫn cười, một nụ cười tức giận và đầy căm phẫn.