Description
"Sao anh lại bối rối vậy, Yoongi?". Taehyung dịu dàng hỏi. Trái tim tôi bị siết chặt khi đối diện với ánh nhìn ấy, một cảm giác mà tôi cứ ngỡ tôi đã quá biết nó là gì. Tội lỗi. Và rồi tiếng nói trầm dày đó ngập ngừng: "E-em đang ở ngay đây mà". "Anh biết, Taehyung, anh biết mà". Tôi lặp lại, có vẻ đang tự thuyết phục chính mình hơn là thuyết phục Taehyung. "Nhưng... còn những người khác? Bạn bè chúng ta? Anh trai em? Lỡ đâu em thậm chí còn không phải là thật?". Đôi mắt em mở lớn trước những câu nghi vấn dồn dập, và tôi thấy sự tội lỗi một lần nữa đang bủa vây và nuốt trọn mình khi đối diện với ánh nhìn ấy. "Có thể em chẳng phải là thật". Taehyung thì thầm, ngồi sát lại và cụng trán vào trán tôi, không cho tôi cái quyền né tránh khỏi ánh mắt em. "Nhưng mà, em vẫn đang sống. Em còn sống. Chỉ là không thức thôi, nhưng em sẽ tỉnh dậy sớm mà, em hứa đấy". Hoặc, Taehyung chính là bóng ma của những hồi ức tốt đẹp mà Yoongi không muốn vụt mất. Author: @httptaegijoon / @Wynteear on AO3 Original fic: https://archiveofourown.org/works/15898401 & https://www.wattpad.com/story/144416153-taegi-oneshots Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác!