Description
"Vậy tôi cần bao lâu nữa để đợi cậu ?" Cậu ấy chạy theo tôi,tôi chào tạm biệt cậu.Cậu níu tay tôi,tôi... mặc dù tim không nỡ nhưng đành phải làm vậy vì tương lai của cậu. -"Nghe này,thanh xuân của cậu cần phải tiếng xa hơn nữa,nếu cứ như vậy thì..." - "Sao chứ ? Tôi hoàn toàn có khả năng lo được cho cậu...lời hứa khi xưa thì sao ? Đúng ! Cậu đã hứa với tôi rồi thì cậu phải ở lại" Nhìn cậu ấy đau khổ níu kéo tôi,tôi không nỡ đi,tim tôi đau quá..đau...thật sự đau.. -"Lưu Phúc,năm đó tôi thật sự chờ cậu nhưng bây giờ...đã có người thay tôi chờ cậu rồi..chúng ta thật sự không phải là trẻ con nữa" - "Tôi thích cậu !" Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu,giá như cậu nói sớm hơn một chút...có phải là...tôi chờ câu nói này hơn 10 năm rồi... -"Lưu Phúc,tôi thật sự xin lỗi cậu,tuổi trẻ khi yêu được đến bây giờ gọi là thanh mai trúc mã còn tình yêu không được chấp nhận...tôi gọi đó là thanh xuân" Mắt tôi ươn ướt nhìn cậu đang cuối mặt...