Description
Thể loại: Ngược, Đam mĩ, Hiện Đại, 1×1 Tác giả: Đức Hoa _______________ Giai đoạn đau đớn không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, có một hôm, tôi trở về lúc khuya, phát hiện Điền Chính Quốc còn chưa ngủ. Cho dù biết cậu ấy không nhìn thấy, không nghe thấy, tôi vẫn hỏi: "Em còn chưa ngủ à?" Kỳ lạ, hình như cậu ấy nghe thấy, chủ động chạm vào tay tôi, cậu ấy còn có thể mở miệng nói chuyện, "Mẫn Doãn Kỳ." Hóa ra, cậu ấy vẫn biết là tôi. Cậu ấy cầm tay tôi, đưa lên má mình, nhẹ nhàng cọ xát một chút, như một con mèo nhỏ hiền lành. "Doãn Kỳ..." "Ừ." Giọng tôi khàn khàn, nhìn động tác làm nũng của cậu ấy, mọi lời nói đều nghẹn trong yết hầu. Cậu ấy cười, thỏa mãn sung sướng như một đứa trẻ, cậu ấy khoác tay tôi, dịu dàng ngẩng đầu, cặp mắt to mờ tối nhìn tôi, "Doãn Kỳ, em đã từng nói chưa..." "Ừ?" "Em yêu anh." Cậu ấy hé miệng, thổ lộ với tôi. Thổ lộ rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý. Hốc mắt tôi ngỡ đã cạn khô lại một lần nữa chảy nước mắt, hồi lâu sau, tôi mới nắm tay cậu ấy, khẽ gật đầu: "Anh biết, Chính Quốc, anh biết rồi, em nghe thấy không?" Hình như cậu ấy nghe thấy, nở nụ cười. Có điều, bàn tay đang nắm chặt kia, chầm chậm trượt khỏi lòng bàn tay tôi. Giây phút đó, tôi nghe thấy rõ ràng, có thứ gì đó trong tim tôi rơi xuống, rơi thẳng vào bóng tối sâu thẳm vĩnh hằng. _________________