Marine_Azul
Trên sân khấu, đôi uyên ương vẫn quấn lấy nhau, không màng lễ giáo.
Đào hát buông rơi khăn tay, đưa mắt trân trân nhìn kép hát, giọng nghẹn ngào nhưng kiên quyết.
"Nếu đã không thể cùng nhau dưới ánh dương thì xin thề nguyền dưới ánh trăng!"
Kép hát cắn chặt răng, bàn tay run rẩy nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt lấy tay nàng.
"Dẫu phải đạp lên đạo lý, đắc tội cùng gia môn, ta cũng chẳng màng! Chỉ cần nàng gật đầu, dù lên núi hay xuống sông, ta cũng nguyện theo!"
Cả sân đình như lặng đi một nhịp. Người xem không ai bảo ai, đồng loạt nín thở.
Thằng Ái Huân ngồi bên, mắt long lanh, bỗng siết nhẹ góc áo cậu cả nhưng Hách Khôi không quay sang nhìn nó. Cậu chỉ lặng lẽ dõi theo sân khấu, dõi theo đôi nhân vật kia, dõi theo những lời thề nguyền mà ai đó năm xưa chưa từng dám nói.
Trống chầu đập dồn dập. Đôi uyên ương quỳ xuống, hướng về ánh đèn dầu lay lắt, giọng đồng thanh.
"Nếu không thành vợ thành chồng, nguyện trời tru đất diệt, trọn đời trọn kiếp chẳng siêu sinh!"
Tiếng thề rơi xuống giữa khoảng không.
Trên vai cậu, bàn tay nọ vẫn đặt yên, hơi ấm lan qua lớp vải áo. Người kia không nói gì nữa. Chỉ có mùi hương quen thuộc cứ như thể đã len vào từng sợi tóc, từng nhịp thở.
Cậu cắn môi nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà bật khóc.
Mắt cậu nhòe đi, chẳng còn thấy rõ đôi uyên ương trên sân khấu nữa. Chỉ còn văng vẳng bên tai những câu thề nguyền, những lời quyết liệt mà năm xưa không ai nói với cậu.
Cậu bỗng nghẹn ngào, giọng run lên.
"Tại sao? Tại sao lại hèn hạ như vậy? Tại sao lại không dám?"