tềnh điệp
5 stories
(Bách Hợp) (Full) (OE) Định Bao Giờ Ngỏ Lời? by windylonely16
windylonely16
  • WpView
    Reads 157,655
  • WpVote
    Votes 6,658
  • WpPart
    Parts 27
- Này đồ khờ, sắp tốt nghiệp rồi đấy. - Uh, thì sao cậu? - Thì sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau. - Uh... - ..... Có những con người, ngốc nghếch khờ khạo là thế. Có những mối tình, mập mờ không phải là cái kết viên mãn. Ít ra thì sau bao lâu chờ đợi, cũng nên có một câu trả lời rõ ràng cho mối quan hệ của đôi bên. Là gì của nhau? Chỉ là bạn, hay... từ lâu đã xem đối phương là một người quan trọng? Thế nhưng, tên khờ này, định đợi đến bao giờ mới chịu ngỏ lời đây? *** Đôi lời của tác giả: Đây là truyện đồng tính nữ, xoay quanh cuộc sống thường ngày của hai cô nàng sinh viên. Một nổi bật, một thì gần như bị hắt hủi, tẩy chay. Vậy thì điều gì đã kéo họ lại gần nhau?
[TBT x DHY] Lỡ gửi email cho người yêu cũ by kurtmartinpoe
kurtmartinpoe
  • WpView
    Reads 976
  • WpVote
    Votes 190
  • WpPart
    Parts 1
Tôi ấn nhầm nút Delete thành nút Send, thế là lỡ gửi email cho người yêu cũ
tiểu vũ sơ chí | nhầm địa chỉ by hoabenduongdano
hoabenduongdano
  • WpView
    Reads 787
  • WpVote
    Votes 113
  • WpPart
    Parts 1
"Bây giờ mới biết từ đầu đến cuối lá thư đó đều không dành cho mình, nói không buồn... thực sự là nói dối đó." Vậy ra những hành động thân thiết của Tiểu My dạo gần đây... là vì nó hiểu lầm lá thư này, muốn biết lí do vì sao em lại dành tình cảm cho nó? Mọi chuyện diễn ra đơn thuần và tự nhiên đến mức không ai trong cả hai cảm thấy có khúc mắc; tất cả chỉ là Tiểu My từng bước tìm kiếm lí do mình được yêu thích, là Hoàng Yến nhận sữa dâu và có thêm một khán giả trung thành.
[duyên gái, trung đại] CHƠI VƠI by BacHa2401
BacHa2401
  • WpView
    Reads 6,781
  • WpVote
    Votes 638
  • WpPart
    Parts 9
Năm ấy thị hai mươi bốn tuổi, không còn non dại, cũng chửa hết xuân. Năm ấy thị hai mươi bốn tuổi, thả mình rơi xuống đầm tình ái, để hương sen gieo vào tận lồng ngực, vấn vít nơi làn tóc xanh. Năm ấy thị hai mươi bốn tuổi, say sưa ngụp lặn trong men yêu nồng nàn, mặc miệng đời lắm lối đa đoan. Năm ấy thị hai mươi bốn tuổi, lần đầu khoác lên mình tấm áo cưới lụa là, theo người về nhà mới. Thị lấy kẻ không nên lấy, và đem lòng yêu người không thể yêu. Năm ấy, thị còn xuân, chơi vơi giữa những lằn ranh nhập nhằng chẳng tài nào phân định được.